Đại Tần Chiến thần ngủ hai ngày nên không biết tình hình bên ngoài,
vừa đến sân đã được Cuồng Phong bẩm báo, vô số bách tính tụ tập ngoài
phủ, đã đợi hai ngày rồi.
Dù biết tức phụ có lẽ là không hề đói nhưng vẫn lệnh cho Cuồng Phong
mang một bát cháo cho Lãnh Hạ, còn mình thì đi về phía đại môn.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị bách tính ở bên ngoài làm chấn
động.
Vừa thấy Chiến Bắc Liệt đi tới, bọn họ đều xông lên, không nói hai lời
quỳ phịch xuống đất, dập đầu ba cái.
Bịch! Bịch! Bịch!
Mấy vạn người cùng dập đầu tạo nên tiếng động kinh thiên động địa.
Chiến Bắc Liệt bị họ thi lễ, trốn cũng không trốn được.
Dập đầu xong, có mấy thanh niên bê một cái bàn ra, một bà lão bước lên
trước, chỉ vào chồng chăn gọn gàng trên bàn, trên khuôn mặt nhăn nheo
giàn giụa nước mắt.
“Vương gia a! Đây là một chút lòng thành của mọi người, chúng ta
không có thứ gì quý báu để tặng Vương gia, đại ân đại đức của Vương gia
chúng ta không bao giờ trả được, nên mỗi nhà góp một mảnh vải, chúng ta
khâu chiếc chăn trăm nhà này để cầu chúc cho đứa bé trong bụng Vương
phi, phúc khí phúc khí, phúc lộc an khang suốt đời!”
“Cầu chúc đứa bé trong bụng Vương phi, phúc khí liên miên, phúc lộc
an khang suốt đời!”
Trong những ánh mắt chất phác thật thà kia, Chiến Bắc Liệt nhìn thấy sự
chân thành của họ.