Bão cát chết tiệt, sa mạc chết tiệt!
Quả nhiên linh cảm của hắn không sai, suýt nữa thì hắn đã mất mẫu sư
tử, suýt nữa thì mất thằng nhóc kia!
Tim Chiến Bắc Liệt như bị thứ gì đó bóp mạnh, nàng mạo hiểm tìm
kiếm bảo tàng là vì ai, sao Chiến Bắc Liệt lại không hiểu, mẫu sư tử vốn
không phải người tham luyến tiền tài quyền lực, dù làm Tây Vệ Nữ hoàng
hay làm mọi thứ cho Đại Tần suốt sáu năm qua, đều là vì hắn, để hắn hoàn
thành giấc mộng nhất thống ngũ quốc, cho bách tính thiên hạ một cuộc sống
yên vui.
Hắn không giận mẫu sư tử mà giận chính mình.
Phượng mâu lén liếc nhìn hắn, Lãnh Hạ ôm bụng, giả vờ yếu ớt.
Hiệu quả ngay lập tức, Đại Tần Chiến thần cả kinh nhảy dựng lên, Lãnh
Hạ yếu ớt ôm bụng tội nghiệp nói: “Bụng ta hơi khó chịu, chắc là đói rồi?”
Mỗ nam kiểm tra toàn thân nàng một lượt rồi hoảng sợ nói: “Tức phụ,
không sao chứ?”
Không phải Lãnh Hạ sợ Chiến Bắc Liệt hỏi tội mà nàng sợ hắn tự trách.
Trong mắt hiện lên một tia gian trá, nàng ra lệnh: “Không sao, đói bụng
thôi, ngươi đi lấy cho ta một bát cháo đi.”
Ưng mâu lóe lên, Chiến Bắc Liệt quan sát sắc mặt tức phụ một lần nữa
rồi mới yên tâm.
“Tức phụ, chờ!”
Mỗ nam nhanh chóng xuống giường, trịnh trọng đi rồi rồi trang nghiêm
đi đến phòng bếp như đang làm một chuyện rất thần thánh.