Đôi khi, dân chúng rất ngốc, những kẻ thống trị chỉ cần nói vài câu đã
khiến họ không phân biệt nổi thị phi, như là chuyện Hoa Thiên, chỉ cần ban
bố Hoàng bảng là bọn họ đã tin rằng Hoa Quốc cữu là quân bán nước.
Nhưng mặt khác, bọn họ cũng đều là người thật thà lương thiện, bọn họ chỉ
muốn có một cuộc sống yên ấm thái bình, không cần giàu có chỉ cần yên
vui.
Bọn họ dám yêu dám hận, yêu một người thì hận không thể moi tim ra
tỏ lòng thành, cuối cùng chỉ có thể dùng cách giản dị thế này để báo đáp.
Lúc này, Chiến Bắc Liệt nhìn những ánh mắt mong chờ và chiếc khăn
được khâu rất khéo léo kia, mắt hắn hơi mờ đi, trịnh trọng nói: “Đa tạ mọi
người, ta và nội tử đều rất quý trọng tấm lòng này, đứa bé cũng sẽ rất
thích!”
Ở trong lòng, Chiến Bắc Liệt nghĩ, niềm tin của hắn…..
Niềm tin hắn phấn đấu mười một năm trời, đáng giá!