“Nhóc con….” Chiến Bắc Liệt lầu bầu một câu rồi bước vào.
Túm lấy con trai ném sang một bên rồi dâng cái chăn lên trước mặt Lãnh
Hạ, cười híp mắt nói: “Bách tính tặng.”
Chiến Thập Thất tò mò thò đầu liên nghiên cứu, rồi nhíu mày khó hiểu:
“Sao cái chăn này có nhiều miếng thế?”
Lãnh Hạ ôm con trai vào lòng rồi nhẹ nhàng giải thích cho nó, Chiến
Thập Thất nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ: “Cũng đúng, nhiều người chúc
phúc như thế, có trăm nhà che chở, đắp cái chăn này lên thì thật sự là có
phúc khí.”
Lãnh Hạ nghĩ một chút rồi gật đầu: “Có thể nói như vậy, là một kiểu
chúc phúc thôi.”
Chiến Thập Thất tươi cười ôm lấy cái chăn: “Có nhiều người chúc phúc
Thập Thất a…..”
Vụt!
Cái chăn trong lòng đã bị mỗ nam nhân giật ra, ý tứ rất rõ ràng: Nhóc
con, đây không phải là của ngươi!
Tiểu ưng mâu chớp chớp, trừng mắt: “Chỉ có Thập Thất mới vừa!”
Chiến Bắc Liệt cũng trừng mắt: “Trong bụng mẹ ngươi còn một kia
kìa!”
Chiến Thập Thất hiểu ra rồi hâm mộ nhìn cái bụng tròn vo của mẹ, méo
miệng không vui: “Thập Thất là ca ca!”
Chiến Bắc Liệt đặt tay lên vai nó, chép chép miệng, trừng mắt nhìn
khuôn mặt giống hệt mình.