Không đợi mỗ tiểu hài tử tiếp tục biện hộ, nam nhân bị con trai làm
nghẹn họng đã thẹn quá thành giận, ưng mâu lóe lên tia gian trá.
Một linh cảm không tốt chạy thẳng lên đầu!
Chiến Thập Thất nhanh chóng đứng dậy, đạp chân định chạy đi thì bị
một bóng đen cười gằn cản lại……
Vút!
Bóng người màu trắng nho nhỏ lại bị ném ra ngoài.
Chiến Bắc Liệt vừa quay đầu lại đã thấy Lãnh Hạ âm trầm nhìn mình,
nhất thời nhếch môi, yếu ớt nói: “Tức phụ, ta đang luyện khinh công cho
Thập Thất.”
Lãnh Hạ phì cười, nhìn hai cha con đấu đá, trong lòng cảm thấy ngọt
ngào.
Một lớn một nhỏ đều ở bên cạnh, không có gì tốt hơn bây giờ nữa!
Nàng vươn tay đặt ở hông Chiến Bắc Liệt, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng
mặt lên cười: “Ừm, khinh công của Thập Thất quả là có tiến bộ.”
Ưng mâu lập tức sáng ngời, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Lãnh Hạ, hắn
nuốt nước miếng một cái, lẽ nào tức phụ, mẫu sư tử…..
Muốn sao?
Thật không thật không?
Đại Tần Chiến thần vô cùng kích động, tim đập thình thịch, dù hai người
ở bên nhau đã hơn sáu năm, Chiến Thập Thất đã bốn tuổi, trong bụng Lãnh
Hạ còn có một đứa sắp sinh nhưng qua bao năm, hắn vẫn rất cẩn thận với
mẫu sư tử, coi nàng như trân bảo.