Nhẹ nhàng đỡ vai tức phụ, chậm rãi cúi người xuống……..
Vút!
Đúng lúc này, một ngọn gió thoảng qua, một bóng nhỏ chui tọt vào giữa
hai người.
Chiến Thập Thất ôm cổ mẫu thân, cười híp mắt khiêu khích nhìn hắn:
“Thập Thất luyện khinh công xong đã quay lại rồi….”
Lãnh Hạ cười thầm, tiểu quỷ này, luôn quấy rối vào lúc quan trọng nhất!
Nàng hơi lui ra sau, rất có hứng thú nhìn một lớn một nhỏ đấu đá.
Mỗ nam nghiến răng nhìn thằng nhóc kia đắc ý, âm thầm thương tiếc cái
hôn còn chưa thành hình vừa nãy.
Ít khi mẫu sư tử chủ động a!
Thằng nhóc chết tiệt này, tìm đánh a tìm đánh!
“Ừm có tiến bộ, nhưng….” Đại Tần Chiến thần lại nhếch miệng cười,
nghiến răng phun ra từng chữ: “Còn chưa đủ!”
A!
Một tiếng hét vang lên, bóng trắng nho nhỏ kia lại bay ra ngoài, đâm
sầm vào một ẻo lả xanh biếc đang đi tới.
Hoa cô nương chớp chớp mắt, nhanh chóng quyết định ôm chầm lấy tiểu
thiếu niên tuấn mỹ, thỏa mãn…..
Ngã xuống.
Rầm!