Thầm cân nhắc xem ăn đậu hủ non quan trọng hay mạng nhỏ quan
trọng, cuối cùng Hoa cô nương cũng lựa chọn đứng phắt dậy, cười tủm tỉm
khoát tay: “Ta không đau.”
Lãnh Hạ hài lòng gật đầu, tựa vào Chiến Bắc Liệt hỏi: “Sao ngươi lại tới
đây?”
Hoa cô nương xoa xoa mông ngồi xuống ghế rồi phàn nàn: “Ta muốn
hỏi bao giờ đi?”
Lãnh Hạ nghĩ một chút, quả thật là phải đi thôi.
Lúc trước Chiến Bắc Liệt chọn tự mình xông đến trung tâm là vì muốn
hạ Di thành trước Đông Phương Nhuận, giờ chuyện Chiêu Thành cũng đã
tương đối ổn định, lương thảo đã phân phát tốt rồi, hàng binh Nam Hàn
cũng đã sắp xếp vào đại quân, nghỉ dưỡng sức trong ba ngày, tiếp theo phải
xuất phát đi đến tấn công Di thành.
Nàng nhướn mày cười nói: “Khó thấy ngươi tích cực như vậy.”
Ánh mắt lạnh như băng, Hoa cô nương âm trầm phun ra: “Không phải ta
vội vã quay về là vì cậy các ngươi để xem Hoa Mị chết như thế nào sao?”
Không biết nghĩ tới cái gì mà hắn lại vung khăn tay lên, kiều mị phun ra:
“Còn có nhiều tiểu mỹ nhân đang chờ trong phủ Quốc cữu nha, ai u u, nghĩ
đến mà thấy ngứa a…..”
“Thật không?”
Hoa cô nương liên tục gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy!”
Đột nhiên, hắn sửng sốt nhìn đôi phu thê trước mặt đang tỏ vẻ hả hê, đầu
gục xuống, chậm chạp xoay cổ, cắn môi, thảm thiết khóc không ra nước
mắt.