Nam nhân cao lớn ở phía sau đang âm trầm nở nụ cười, chép chép
miệng khởi động.
Thác Bạt Nhung trừng mắt: “Xem ra đêm qua ngươi rất nhẹ nhàng a?”
Hoa Thiên rụt đầu lại.
Không đợi hắn tội nghiệp giải thích, đã bị xách ra ngoài như xách gà.
Hoa cô nương gào khóc thảm thiết, cố gắng hỏi câu cuối cùng: “Rốt
cuộc thì lúc nào đi a a a…..”
Ẻo lả xanh biếc chỉ kịp ném lại một câu rồi bị xách về phòng dạy dỗ.
Lãnh Hạ nhìn cửa phòng vắng vẻ, chậm rãi phun ra:
“Ngày mai.”
==
Hôm sau.
Mọi người thu dọn hành lý rồi cùng với hơn ba lăm vạn đại quân, rời
khỏi Chiêu Thành.
Bách tính trong thành đưa tiễn họ suốt mười dặm, ánh mắt chân thành
tha thiết, chúc phúc và không nỡ, đến lúc đã đi xa rồi vẫn thấy bóng họ
đứng đó chưa về.
Buông mành xe ngựa xuống để ngăn gió lạnh, giờ là tháng mười một,
tuy rằng không tính là trời đông giá rét nhưng cũng đã rất lạnh rồi, cây cối
bên đường đều trơ trọi, chỉ có vài cây còn lưa thưa ít lá.
Nam Hàn ở cực nam, ngày đông rất ngắn, nói là quanh năm ấm áp như
xuân cũng không quá đáng, đông chỉ đến một hai tháng rồi lại qua đi,