Mỗ nữ âm thầm nghiến răng, Thác Bạt Nhung kia, nếu để cho nàng biết
hắn dám làm hư con trai nàng thì chờ đấy…..
Mỗ nam nhân bên ngoài xe lựa đột nhiên nổi da gà toàn thân, xoa xoa
tay thì thầm: “Sao lại lạnh thế này.”
Hoa cô nương ai oán liếc hắn, lẩm bẩm: “Thận hư dễ lạnh.”
Thác Bạt Nhung trừng mắt.
Mà trong xe ngựa, Lãnh Hạ vừa nghĩ nên dằn vặt nam nhân kia thế nào
vừa đợi câu trả lời của con.
Ai ngờ, Thác Bạt Nhung vẫn còn có lương tâm, Chiến Thập Thất nói:
“Thác Bạt thúc thúc bảo, đêm qua Hoa cô cô bị ngã từ trên giường xuống,
aizz…. Thập Thất biết, nhất định là vì không muốn con tự trách nên mới
nói thế.”
Lãnh Hạ thở phào nhẹ nhõm, hai mắt đẫm lệ nhìn Chiến Bắc Liệt.
Chiến Bắc Liệt đón nhận công việc khó khăn, xoa xoa đầu mỗ tiểu hài
tử, gật đầu nói: “Ừm, có lẽ thế, con không thể phụ ý tốt của hắn, cứ làm như
không biết đi!”
Chiến Thập Thất gật đầu một cái thật mạnh.
Lãnh Hạ giơ ngón tay cái lên, lén mỗ tiểu hài tử ném cho nam nhân một
cái hôn gió, làm hắn cười như tên ngốc.
Bỗng nhiên, ưng mâu lóe lên sát khí!
Chiến Bắc Liệt nhanh như chớp ôm lấy Lãnh Hạ và con trai lao ra khỏi
xe ngựa, đáp xuống đất vẫn ôm chặt không buông, như là cánh chim ưng
dang rộng che chở cho hai người quan trọng nhất cuộc đời mình.