Cũng trong lúc đó, bên ngoài xe ngựa vang lên những tiếng xé gió sắc
nhọn.
Mưa tên bắn tới……
Vô số mũi tên bắn thẳng vào xe ngựa, chỉ trong chớp mắt, xe ngựa vỡ
nát.
Chiến Bắc Liệt đứng lên, che trước người tức phụ và con trai: “Có sao
không?”
Lãnh Hạ lắc đầu, phượng mâu nhìn Tùng lâm phía xa, còn Chiến Thập
Thất thì vô cùng sùng bái nhìn hắn.
Thấy hai người không sao, Chiến Bắc Liệt mới thở phào nhẹ nhõm, xoa
xoa đầu Chiến Thập Thất, ưng mâu ngập đầy sát khí, toàn thân cũng tỏa ra
sát khí lạnh thấu xương.
Mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhất thời khiến tất cả mọi người đều
kinh sợ.
Mấy người đều lao xuống ngựa bảo vệ ba người họ ở giữa, sẵn sàng đón
địch, nhìn phía vừa bắn tên, không biết tên điên nào dám đánh lén giữa ba
mươi lăm vạn đại quân?
Hơn nữa, đánh lén ai không đánh, lại dám chọc vào hai tôn sát thần này?
Trong rừng rậm vang lên tiếng động ồn ào, Chiến Bắc Liệt lạnh lùng
cười: “Không biết sống chết!”
Vung tay lên, két…. két…
Hơn mười vạn đại quân đã sớm chuẩn bị, đồng loạt quỳ xuống, giương
cung lên, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, là lập tức bắn đám thích khách kia
thành con nhím!