Mục đích của bọn họ, Lãnh Hạ hiểu.
Công Tôn Liễu vốn là Hoàng Trưởng tử Nam Hàn, nhất là hiện tại, Nam
Hàn bị giặc xâm chiếm, triều đình nội loạn, đang rất cần một người chủ trì
đại cục, chỉ cần Công Tôn Liễu có thể trở về triều đình, chắc chắn sẽ được
văn võ bá quan ủng hộ, vậy thì long ỷ Nam Hàn coi như đã ngồi vững!
Trong mắt Công Tôn Liễu hiện lên vẻ thống khổ.
Hắn lắc đầu: “Các ngươi cớ gì phải ép ta, Hoàng cung kia ngươi lừa ta
gạt, lẽ nào đã trải qua nhiều như thế vẫn chưa đủ sao, ta chưa bao giờ muốn
làm Hoàng đế, lưu lạc thiên nhai cũng tốt, ẩn cư làm một tiên sinh dạy học
cũng được, ta không bao giờ muốn quay lại nơi ăn thịt người ấy, ngồi trên
cái ghế ăn thịt người ấy!”
“Chủ tử, người là Hoàng Trưởng tử tôn quý! Trước đó vì bất đắc dĩ nên
phải ẩn cư ở ngoại thành, giờ có cơ hội lên làm Hoàng đế, sao người lại
chán chường buông xuôi như thế!”
Công Tôn Liễu thất vọng nhìn hắn: “Các ngươi coi Đại Tần và Tây Vệ
là phế vật sao, nếu Liệt Vương và Nữ hoàng chết, bọn họ nhất định sẽ dốc
toàn lực diệt Nam Hàn, các ngươi để bách tính Nam Hàn ở đâu? Đến lúc
đó, Nam Hàn có thể chịu được lửa giận của hai nước sao?”
Hắc y nhân không cam lòng, phản bác: “Tây Vệ Nữ hoàng và Đại Tần
Chiến thần chết sẽ là một đả kích lớn với Tây Vệ và Đại Tần, đến lúc đó
Nam Hàn chỉ cần toàn lực chống lại Đông Sở thì nhất định có thể xoay
chuyển tình thế.”
“Đả kích lớn?”
Công Tôn Liễu cười nhạo một tiếng: “Triều đình đại loạn? Bách tính
kinh hãi? Sĩ khí giảm sút? Đúng vậy, nhưng dù thế, chuyện hai nước liên