Hắc y nhân ngã xuống xong, một loạt hắc y nhân bên cạnh hắn cũng
cùng rút đao tự vẫn…..
Công Tôn Liễu không hề ngăn cản, hắn bi ai nhìn thuộc hạ của mình,
bọn họ một lòng vì Nam Hàn vì hắn, giờ lại biết bị người ta lợi dụng có khi
còn thống khổ hơn chết.
Chậm rãi nhắm mắt lại, hai dòng lệ từ từ chảy xuống, hắn xoay người,
thi lễ với Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ: “Tại hạ không đi cùng chư vị nữa.”
Xoay người, lên ngựa, nhìn Công Tôn Minh hỏi: “Ngươi đi cùng ta
không?”
Công Tôn Minh do dự nhìn hắn rồi nhìn Hoa Thiên.
Công Tôn Minh đã mười tuổi nên đương nhiên biết bọn họ muốn đi đâu,
đi làm gì, mà càng biết, nó lại càng không muốn đối mặt.
Hoa Thiên xoa đầu nó cười nói: “Đi thôi! Lớn lên rồi đến thăm cậu.”
Nó nhào vào lòng Hoa cô nương rồi thầm khóc.
Khóc xong, nó nhảy lên ngựa, lựa chọn rời đi cùng Công Tôn Liễu.
Không ai ngăn cản, bọn họ cũng đều biết, đây là kết cục tốt nhất, tại
Nam Hàn này, Công Tôn Liễu đã không còn người thân, ngay cả thuộc hạ
trung tâm cũng chết hết, mục tiêu cuối cùng chính là báo thù, mà khi bọn họ
tiến vào Đô thành, thì chắc chắn Hoa Mị phải chết!
Hoa Mị chết, là chuyện tàn nhẫn đến mức nào với Công Tôn Minh, dù
oán dù hận, cũng là mẹ ruột của nó, nếu bắt nó phải chọn giữa cậu và mẹ thì
không bằng đừng chọn.
“Bảo trọng.”