“Bảo trọng.”
Hai người một ngựa, lao nhanh về hướng ngược lại.
Mọi người nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, trong mắt có sự chúc phúc lặng
lẽ, trong thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, có bằng hữu có thể bên
nhau suốt đời, cũng có bằng hữu lưu lạc thiên nhai, đây không phải là vĩnh
biệt, cũng không phải thành người xa lạ, mà là đi tới những con đường khác
nhau, sống những cuộc sống khác nhau.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt lên xe ngựa, đại quân lại xuất phát về hướng
nam.
Hai chữ rất đơn giản, bảo trọng, lại có bao nhiêu tình cảm, bọn họ từng
đi chung một con đường, cùng chung hoạn nạn, họa phúc cùng chia, dù thời
gian không lâu nhưng cũng đủ để khắc trong lòng.
Dù hai phương nam bắc.
Dù cách nhau vạn dặm.