Bọn họ cảm động, cảm kích, cảm khái, ngay cả hận ý với kẻ địch cũng
bị ném lên tận chín tầng mây.
Đến giờ, Nam Hàn đã bốn bề thọ địch, ba nước cùng đạp phá đất nước
này, nếu phải chọn một người thì họ muốn Nam Hàn được một nam nhân
yêu dân như con trị vì.
Trong ba nước, nửa giang sơn Nam Hàn đã bị Đại Tần hạ, phía tây bắc
bị Tây Vệ là đồng minh của Đại Tần chiếm cứ.
Mà Đông Sở ở phía đông bắc, dù khai chiến sớm hơn họ một tháng, đến
giờ cũng mới chỉ hạ được năm thành, bị kỳ chiêu của Chiến Bắc Liệt làm
lực bất tòng tâm.
Cho nên khi Đại Tần đến trước Di thành, Đông Phương Nhuận vẫn còn
cách nơi này hai thành trì.
Chiến sự giống như quay lại mấy năm trước, trong trận chiến với Bắc
Yến cũng thế, Lãnh Hạ nổ một đường hầm giúp Đại Tần vô thanh vô tức
tiến vào Bắc Yến, Đông Phương Nhuận và đôi phu thê này tranh đấu, chỉ
cần là trên chiến trường thì dường như hắn đều kém một chút.
Nhưng một chút này cũng đủ để thua vạn kiếp bất phục.
Bên ngoài Di thành.
Dưới tường thành cổ kính, cửa thành mở rộng, hai hàng quan viên cúi
người đứng trước cửa thành, bọn họ dè dặt giơ cao ngọc tỷ, lấy tư thế thất
bại nghênh đón người thống trị mới của quốc gia này.
Chiến Bắc Liệt xuống xe, quan tâm đỡ Lãnh Hạ xuống cùng.
Giơ tay lên cao.
Keng!