thủ, Nam Hàn bị diệt, cũng chỉ dễ như trở bàn tay! Nam Hàn bị diệt là
chuyện sớm muộn thôi!”
Thị vệ kia cả kinh, cúi đầu suy tư…..
Hắn không hề nghĩ xa như thế, giờ bị Công Tôn Liễu chỉ ra, giống như
là bị đả kích vô cùng lớn, thụt lùi hai bước, không tự chủ được mà lẩm bẩm:
“Hắn gạt ta….”
Nghe thế, mọi người đều giật mình.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, lạnh lùng nở nụ cười.
‘Hắn’ này là ai, dùng móng chân cũng đoán được, hai nước hỗn loạn lớn
như thế, kẻ được lợi là ai?
Công Tôn Liễu cũng siết chặt hai tay, thốt lên: “Đông Phương Nhuận?”
“Các ngươi…..” Hắn không dám tin nói: “Sao các ngươi lại nghe lời
hắn?”
Hắc y nhân kia không ngừng thụt lùi, ánh mắt không có tiêu cự, luôn
miệng lẩm bẩm: “Hắn gạt ta…”
Đến giờ hắn mới biết mình ngốc như thế nào, suýt thì phảm phải sai gì,
hắn quỳ phịch xuống, máy móc nói: “Chủ tử, đều là thuộc hạ tự cho rằng
mình thông minh……. thuộc hạ biết nhất định chủ tử sẽ không đồng ý…..
là thuộc hạ tự chủ trương…”
Lời nói của hắn gián đoạn, không hề theo trình tự nào, chỉ không ngừng
lặp lại mấy câu.
Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt cực kỳ kiên quyết!
Máu tươi phun tung toé!