“Liệt Vương khoan đã!”
Công Tôn Liễu chạy ra, nét mặt có vài phần bất đắc dĩ, vài phần hổ thẹn:
“Liệt Vương, đây là người của ta.”
Chiến Bắc Liệt lạnh lùng nhìn hắn, không hề có ý dừng tay.
Trong khoảng thời gian này, Công Tôn Liễu đã trải qua không ít khó
khăn với họ, coi như là cùng chung hoạn nạn, ngay cả lúc vạn Ngự lâm
quân bao vây hắn cũng mạo hiểm chạy đến giúp đỡ, tình cảm như vậy
Chiến Bắc Liệt luôn khắc trong lòng, nói hắn là bằng hữu cũng không quá.
Nhưng ai cũng có điểm mấu chốt, suýt thì khiến mẫu sư tử và nhóc con
của hắn bị thương, đám người kia đã chạm phải điểm mấu chốt rồi.
Công Tôn Liễu bất đắc dĩ cười khổ, trong mắt có vài phần bi ai, thỉnh
cầu: “Tại hạ đảm bảo, sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa, xin Liệt Vương
giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ một lần.”
“Chủ tử!”
Một tiếng hét vang lên từ trong rừng, một hắc y nhân lao ra, hắn quát to:
“Không cần xin hắn, hôm nay chúng ta tới là không hề nghĩ đến chuyện
sống sót quay về.”
“Là hắn!” Thác Bạt Nhung quay đầu lại nói với Lãnh Hạ: “Thích khách
trong đại hội mỹ nam.”
Người này, lúc đó ám sát Hoa Mị bị Thác Bạt Nhung bắt được, rồi nhờ
ám khí của Công Tôn Liễu mà chạy thoát.
Hắn bước đến gần, gương mặt hiên ngang lẫm liệt, theo sau có hơn
mười hắc y nhân, cả đám thấy chết không sờn, quỳ xuống trước mặt Công
Tôn Liễu: “Chủ tử, thuộc hạ vô dụng.”