Hoa cô nương bị ngã nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc, tiểu Thập Thất ngồi
trên người hắn xoa xoa đầu hắn hỏi: “Hoa cô cô, có đau không?”
Đau cũng không sao…..
“Mông đẹp của ta…..”
“Eo nhỏ của ta……”
Mỗ ẻo lả kêu rên thảm thiết nhưng hai mắt thì lóe lên ánh sáng xanh
biếc, bẹo bẹo má Chiến Thập Thất: “Thập Thất mau xem Hoa tỷ tỷ ngã thế
nào đi?”
Chiến Thập Thất vừa bị giày xéo, vừa nhìn trời.
Ngã chỗ nào cũng không thể bẹo má ta a…..
“Khụ………”
Một nam một nữ, cùng hắng giọng một cái, hai tiếng đầy cánh cáo bay
vào tai Hoa cô nương.
Khẽ liếc mắt qua thì thấy cha mẹ của mỗ tiểu hài tử cùng khoanh tay
cười nhẹ, lạnh lẽo nhìn hắn, à không, là nhìn cái tay đang bẹo má Chiến
Thập Thất.
Rất có ý nói, ngươi còn bẹo nữa, chúng ta liền chặt tay ngươi.
Chiến Bắc Liệt còn dùng hành động thực tế để thể hiện, hắn bẻ bẻ tay
phát ra những tiếng bốp bốp giòn tan.
Mỗi tiếng vang lên, Hoa cô nương lại run lên một lần…..
Bên cạnh còn có chúa sơn lâm ngoác miệng gầm lên.