Lãnh Hạ kết luận, chắc chắn có người giúp đỡ.
Mà người này, rất có thể là Đông Phương Nhuận.
Nàng duỗi người một cái, bóp bóp hai chân bị sưng phù lên của mình,
chép chép miệng cảm thán: “Không bao giờ ngừng a!”
Vút!
Một cơn gió phất qua, Chiến Bắc Liệt lập tức xuất hiện đặt hai chân
nàng lên đùi mình để xoa bóp: “Tức phụ, mệt không?”
Nhìn mỗ nam hai mắt thâm quầng, Lãnh Hạ rất xấu hổ mím môi, người
này mới thật sự mệt mỏi, suốt bảy ngày trời không được ngủ một giấc tử tế
nào, nàng dịch lên trước ôm lấy cổ Chiến Bắc Liệt: “Còn ngươi? Xong
chưa?”
Chiến Bắc Liệt cười híp mắt: “Gần xong rồi, những chuyện còn lại để
đán Cuồng Phong làm đi, có chuyện sẽ đến bẩm báo.”
Mấy ngày nay Đại Tần Chiến thần đều cực kỳ oán niệm, tức phụ mang
thai chín tháng, hắn không thể ngày nào cũng bóp chân bón cơm thì thôi,
thậm chí thời gian ở bên cũng không có, oán niệm càng ngày càng sâu sắc,
rốt cuộc, đến ngày hôm nay, mỗ nam nổi giận!
Hắn vỗ án đứng lên, mặc kệ không làm nữa!
Không phải lão tử là Vương gia sao, sao tên hồ ly kia được ở Trường An
cùng tức phụ, lão tử lại phải bán mạng cho hắn.
Thế khỉ nào hả!
Ngay lập tức, Chiến Bắc Liệt lệnh cho Cuồng Phong: “Các ngươi làm
đi, không làm được thì gửi thư về Trường An bảo hồ ly kia phái người đến