đây, cầm nhiều bạc của tức phụ lão tử như vậy, không thể hiện gì mà được
à.”
Dứt lời, trong mấy ánh mắt khóc không ra nước mắt của ba người
Cuồng Phong, phơi phới chạy tới đây.
Lúc này, Chiến Bắc Liệt mới thấy hài lòng, rốt cuộc cũng có thời gian
bóp chân bón cơm cho tức phụ, còn phải phụ trách việc ăn uống của mẫu sư
tử, phải vỗ béo tức phụ mới được, nghĩ như vậy, bao mệt mỏi tan biến hết,
tinh thần phơi phới, sắc mặt hồng hào, mặt tươi như hoa………..
Hôn nàng một cái rồi cười hỏi: “Đang nói gì thế?”
Mọi người đều ném cho bọn họ ánh mắt ghét bỏ, kiên quyết không thừa
nhận là bọn họ ghen tỵ, hai người này, ban ngày ban mặt mà không coi ai ra
gì, ta phi!
Lãnh Hạ cũng lười quản bọn họ nghĩ như thế nào, ôm lấy cổ Chiến Bắc
Liệt, cười nói: “Đang nói đến Đông Phương Nhuận, vừa lừa người khác đến
ám sát chúng ta, vừa giúp đỡ Hoa Mị trốn thoát, không bao giờ ngừng.”
Nhớ lại đám hắc y nhân kia, Chiến Bắc Liệt lạnh lùng nhếch miệng:
“Thuộc hạ của Công Tôn Liễu có lẽ là đi ám sát hắn ta, nhưng không thành
công, trái lại còn bị hắn ta lợi dụng, nàng có nhớ hắn nói gì không, hắn nói
rằng hắn tự cho rằng mình thông minh.”
“Ừ!” Lãnh Hạ gật đầu: “Chắc Đông Phương Nhuận chỉ nói là chúng ta
chết, Nam Hàn liền an toàn, đến lúc đó sẽ cùng chung Nam Hàn với Công
Tôn Liễu. Hắn cũng đoán được hắc y nhân nhất định sẽ làm như hắn nghĩ,
cho nên chỉ nói một nửa, để hắc y nhân sinh ra tâm tư khác, nghĩ rằng
chúng ta chết xong, Đại Tần và Tây Vệ đại loạn, đến lúc đó toàn lực chống
lại Đông Sở thì có thể bảo vệ được Nam Hàn.”