lần, ngươi bỏ lỡ. Cuồng Phong, ép hắn đồng ý!”
Cuồng Phong hét lớn một tiếng, ấn tay Niên Tiểu Đao xuống giấy làm
dấu, hắn cũng không giãy dụa, nhặt trên mặt đất một cây cỏ cắn trong
miệng, mũi hướng lên trời hừ lạnh, một bộ lưu manh vô lại, muốn bao
nhiêu vô lại thì có bấy nhiêu vô lại.
Chiến Bắc Việt hưng phấn nhảy dựng lên, hắc hắc cười gian chạy tới,
chân chó nói với Lãnh Hạ: “Nhị tẩu bận việc, tiểu đệ không ngại khó! Tiểu
vô lại này để ở sòng bạc đi, tiểu đệ trong coi hắn hộ tẩu.”
Sau khi nói xong đánh giá Niên Tiểu Đao từ trên xuống dưới, đôi mắt
hiện tia tà ác.
Niên Tiểu Đao hung hăng xoay người xem thường, kiêu ngạo nói: “Chỉ
biết nói mồm, không có đầu óc.”
“Ngươi đồ tiểu vô lại! Chờ bổn vương trừng trị ngươi!” Chiến Bắc Việt
nhất thời giận dữ, hung tợn nhìn hắn, Niên Tiểu Đao không cam lòng yếu
thế, khiêu khích trở lại, hai người đối mặt, không ai nhường ai, chỗ tầm mắt
giao nhau, sát khí va chạm tóe lửa.
“Quyết định vậy đi!” Lãnh Hạ ánh mắt suy nghĩ dừng ở trước ngực Niên
Tiểu Đao. sau khi nói xong mặc kệ hai người đấu nhau.
Tiêu Phượng chạy theo sát, nắm tay áo Lãnh Hạ bĩu môi: “Ta thấy nên
bán hắn cho tiểu quan quán đi! Tiểu vô lại kia, ở lại sòng bạc có ích lợi gì?”
Lãnh Hạ mày liễu mảnh mai khẽ nhếch, vừa đi vừa nói: “Biết thân phận
chúng ta còn dám gây thù, can đảm hơn người. Sau khi thua bài muốn thừa
cơ chạy trốn nhưng lại đoán được xung quanh có ám vệ theo dõi, giảo hoạt
như hồ ly. Bộ dạng lưu manh không sợ chết, cũng biết ta thích tính tình như
vậy, chính mình tìm đường thoát, tâm tư kín đáo.”