Vì thế nên Chiến Bắc Liệt rộng lượng một phen, buổi tối hắn trông nom
tức phụ còn ban ngày thì lôi kẻ lỗ mãng đến, theo sát tức phụ không rời một
bước, trong sự an toàn của mẫu sư tử và con gái, ghen tuông chỉ là mây trôi
thôi.
Đối với chuyện này Mộ Đại thần y có thái độ rất tốt, bình dấm chua nhà
ngươi đã rộng lượng, ta cũng không thể hẹp hòi đúng không?
Cho nên dù lưu lạc từ thần y đến cận vệ, Mộ Nhị vẫn nhịn.
Cũng luôn căng thẳng còn có Chiến Thập Thất.
Sau hôm đó, nó không nói gì cả, bắt đầu nghiêm túc luyện võ, trước đó
nỗ lực luyện tập khinh công là để chống lại cha, giờ còn nỗ lực hơn trước
gấp trăm lần, là để bảo vệ mẹ, ngày nào cũng dậy từ lúc trời còn chưa sáng,
đối với Thập Thất thích ngủ nướng mà nói, đây là sự thay đổi to lớn, luyện
công từ sáng sớm đến tối muộn, không nghỉ một phút nào.
Nghiêm túc như thế khiến Chiến Bắc Liệt liên tục gật đầu, rất tự hào vì
nó.
Nhóc con ngoan, có trách nhiệm!
Tuy Lãnh Hạ yêu thương con trai nhưng cũng không ngăn, dù sao muốn
nổi bật thì phải phấn đấu, muốn có thành tích thì phải nỗ lực, nàng rất hiểu
điều này, năm đó nàng cũng vậy, nếu không đã không có danh hiệu Sát thủ
chi vương.
Nhưng cần cù luyện võ hằng ngày như thế cũng có một cái tệ……
Chính là Chiến Thập Thất……..
Đái dầm!