Chiến Thập Thất bỏ tay ra, Chiến Bắc Liệt cười ha ha vui vẻ, túm con
trai vác lên vai rồi đi về phía phòng tắm.
Trong phòng tắm đầy hơi nước, một lớn một nhỏ, mắt lớn trừng mắt
nhỏ.
Chiến Bắc Liệt nhướn nhướn mày, từ lúc tiểu tử này chọn đồ vật đoán
tương lai, đây là lần đầu tiên tắm cùng nó.
Chiến Thập Thất cũng nhướn nhướn mày, từ lúc có ý thức đến giờ, đây
là lần đầu tiên tắm cùng phụ thân.
Hai khuôn mặt Chiến thần giống nhau như đúc, cùng vặn vẹo kỳ dị,
chép chép miệng cùng lẩm bẩm: “Rất mất tự nhiên.”
Chiến Bắc Liệt túm lấy nó rồi trợn mắt nói: “Ngươi kêu cái gì, lúc còn
bé toàn là lão tử tắm cho ngươi!”
Chiến Thập Thất bĩu môi, đột nhiên, tiểu ưng mâu xẹt qua phần thân
dưới của mỗ nam, nhìn vào…… chỗ đó, rồi kinh hãi trừng mắt, rồi lại cúi
đầu nhìn của mình, nhất thời yên lặng……
Chênh lệch này, cũng quá lớn đi!
“Khụ…..”
Đại Tần Chiến thần ho khan một cái, nhìn theo ánh mắt của nó rồi rất tự
hào ưỡn ngực, đắc ý: “Tiểu tử, ngươi còn non lắm!”
Mỗ tiểu hài tử bị đả kích, quay đầu sang một bên, mím ôi không nói lời
nào.
Chiến Bắc Liệt giữ nó rồi bắt đầu tắm, vừa tắm vừa huýt sáo, tiếng cười
vui vẻ hòa cùng tiếng nước, hát lên một khúc nhạc thích thú, trẻ con đái
dầm a!