Chiến Thập Thất ngoan ngoãn đứng, tiểu ưng mâu trong veo như nước
luôn lén nhìn về chỗ nào đó của cha ruột mình, rất ngạc nhiên……
Bốp!
Đại Tần Chiến thần búng trán nó rồi cười tủm tỉm: “Không cần nhìn,
chờ ngươi trưởng thành, chim nhỏ cũng sẽ trưởng thành!”
“Thật sao?” Tiểu ưng mâu lóe sáng.
“Ừm…..” Chiến Bắc Liệt nghĩ một chút rồi cười to: “Nhưng nhất định
không bằng lão tử!”
Thập Thất rầu rĩ hừ một tiếng.
Xoay người lại để cha kỳ cọ sau lưng, không phục kêu: “Chờ ta trưởng
thành, nhất định sẽ lợi hại hơn ngươi!”
Thấy da con bị chà đỏ cả lên, Chiến Bắc Liệt tự giác giảm nhẹ lực tay,
lắc đầu nói: “Ngươi có lớn lên cũng không lợi hại bằng lão tử! Không nghĩ
xem, ngươi là do lão tử sinh!”
“Nói bậy!” Chiến Thập Thất quay đầu lại trừng mắt: “Ta là do mẹ sinh.”
Bốp!
Chiến Bắc Liệt vỗ vào mông nó một cái, vấn đề tôn nghiêm kiên quyết
không thể thỏa hiệp!
Đại Tần Chiến thần quay người nó lại, ngồi xổm xuống đối mặt với nó,
dạy dỗ: “Không có lão tử chinh chiến sa trường, sao mẹ ngươi sinh ngươi
được?”
Mỗ tiểu hài tử nghiêng đầu, trợn tròn mắt, khó hiểu, nghi hoặc, tò mò.