của Lãnh Hạ” bị Đại Tần Chiến thần sung quân cách ly một tháng – Lâm
Thanh.
Đợi hắn đi đến, lão binh vỗ vỗ bờ vai hắn, khen: “Càng ngày
càng………rắn chắc hơn a! Lúc mới đến nhìn ngươi như con gà bệnh, vừa
trắng vừa yếu ớt, tưởng như gió thổi cũng bay, bây giờ ngăm đen rồi, hảo,
nam nhân Đại Tần ta phải như vậy mới được.”
Lâm Thanh cũng không để ý lời trêu đùa này, vỗ vỗ ngực, trong lòng
còn sợ hãi nói: “Mỗi ngày bị Chung Thương thị vệ đặc biệt quan tâm chăm
sóc, muốn không khỏe mạnh cũng khó a!”
Lời vừa nói ra, mọi người đều cười ha ha, nhưng đúng thế thật, thiếu
niên này không biết làm sao lại đắc tội Vương gia, mỗi ngày phải huấn
luyện gấp mười bọn hắn. Cũng may nhờ thiếu niên này có nghị lực, cứng
rắn, quyết tâm, một câu khổ cũng chưa từng kêu, luôn luôn kiên trì, ngay cả
bọn họ cũng có vài phần kính trọng đối với hắn.
Nhìn mọi người, Lâm Thanh ngạc nhiên nói: “Lén lút làm gì thế?”
Một người trong đó tinh thần tỉnh táo hẳn, quệt miệng nói: “Chúng ta
đang nói chuyện ly kỳ xảy ra ở hậu viện, bồ câu vẫn được nuôi ở hậu viện
rất tốt, lại vô duyên vô cớ biến mất không thấy tăm hơi!”
Lão binh nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói: “Cũng thật quái lạ, không
mất cùng một lúc, nửa ngày mất một con, đã qua ba ngày, mất bảy con rồi.”
Lâm Thanh vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, cười nói: “Các ngươi đừng tin
mấy cái chuyện này, chắc chắn là có người giở trò. Nhưng người kia cũng
thật kỳ quái, bồ câu có ích lợi gì chứ?”
Tên còn lại vỗ đùi, lòng đầy căm phẫn nói: “Nếu để cho lão tử biết kẻ
nào lấy trộm, lão tử nhất định tụt quần hắn ra đánh. Con mẹ nó, lấy gì
không lấy lại lấy bồ câu, rất thiếu đạo đức.”