Chiến Bắc Liệt tiếp tục trầm giọng thấm thía nói: “Trên chiến trường
ngươi lừa ta gạt, chỉ một thay đổi nhỏ cũng chính là tính mạng của vạn
quân, tin tình báo là cực kỳ quan trọng.”
Tiểu binh sắc mặt dại ra, gật đầu.
“Cho nên, việc huấn luyện bồ câu này là vô cùng quan trọng! Nhẹ thì
mất đi trăm vạn tính mạng chiến sĩ, nặng thì………” Chiến Bắc Liệt vỗ
bàn, thấy tiểu binh tập trung tinh thần liền vừa lòng gật đầu nói tiếp: “Ảnh
hưởng đến Đại Tần trăm năm cơ nghiệp.”
Tiểu binh lau mồ hôi chảy đầm đìa, nuốt vào một ngụm nước miếng,
thần sắc vui vẻ, thì ra ta……….quan trọng như vậy.
Chiến Bắc Liệt đi tới phía trước tiểu binh, vỗ vỗ vai hắn, kết luận: “Lúc
về không ngừng cố gắng, huấn luyện bồ câu cho tốt, Đại Tần cần các
ngươi!”
Tiểu binh hít sâu một hơi, tinh thần phấn chấn, cao giọng đáp lời, khí
phách hiên ngang đi ra ngoài. Bỗng nhiên Chiến Bắc Liệt giả vờ như vô
tình hỏi một câu: “Khụ, bồ câu bay đi xong liệu có thể trở về.
Tiểu binh nghiêm nghị quay đầu lại, hăng hái nói: “Bẩm Vương gia, bồ
câu nhất định có thể bay trở về, nhưng thuộc hạ sẽ cố gắng nghiên cứu,
không những có thể bay về, còn có thể mang thêm một con về.”
Chiến Bắc Liệt bị lời nói xác thực kia làm phiền lòng, chớp mặt một cái,
gật đầu nói: “Tốt lắm, tiếp tục cố gắng!”
Đợi tiểu binh đi rồi, hắn lấy một con bồ câu từ trong ngực ra, biểu tình
nghiêm túc nói: “Bồ câu không cần mang thêm về, mang thư về là được
rồi.”
“Cô……..cô………”