——
Liệt vương phủ, Thanh Hoan Uyển.
Sáng sớm, mới giờ mẹo, Lãnh Hạ theo thường lệ rời giường chạy bộ,
qua một tháng huấn luyện thân thể này, thân thủ cũng khôi phục được bảy
tám phần, nếu lúc này đánh nhau với Chiến Bắc Liệt, không nói đánh ngang
tay, cũng sẽ tuyệt đối sẽ không giống lúc trước bị hắn dùng nội lực ngăn
chặn không kịp đánh lại.
Bước ra khỏi uyển, nhất thời bất đắc dĩ thở dài……..
Trong sân to như vậy, trên cây, giữa không trung, trên nóc nhà, trên cây
trên mặt đất,…tổng cộng tám con bồ câu ánh mắt tròn tròn long lanh sáng
ngời, không hẹn mà cùng bay tới phía nàng, đột nhiên dừng trước người
nàng, xếp cánh đứng thành hàng.
Lãnh Hạ nhìn tám con bồ câu vô lại trước mặt, bật cười lắc đầu, Tiêu
Phượng cầm một túi thóc nhỏ nghênh ngang tiêu sái đi ra, vừa hướng mấy
con bồ câu vẩy thóc, vừa cười gian nói: “Ăn nhiều một chút ăn nhiều một
chút, vỗ béo các ngươi, lão nương mới ăn ngon miệng.”
Nói xong cướp lấy thư, ôm bụng cười không ngừng được: “Người này,
thật sự kỳ quặc, muốn hỏi tốt không thì nói thằng, lại còn ‘Vương phủ toàn
bộ đều tốt chứ?’, nhìn lời này xem, muốn có bao nhiêu vặn vẹo có bấy
nhiêu vặn vẹo, về sau lão nương thấy hắn một lần cười hắn một lần!”
Lãnh Hạ thong thả cầm lấy giấy viết thư, trở vào phòng , cầm bút vung
lên hai chữ: ‘mạnh khỏe’