” Không tồi không tồi, Bắc Liệt thật là tốt.” Tiêu Phượng dựng thẳng
ngón cái liên tục gật đầu, đột nhiên hạnh mâu đảo qua Lãnh Hạ, hề hề đề
nghị nói: “Chúng ta đi quân doanh ở ngoại ô xem một chút đi.”
Mày liễu thanh mảnh khẽ nhướn, lộ ra một biểu tình hứng thú, nàng đã
đến thế giới này gần một tháng, nhưng vẫn chưa đi quân doanh lần nào,
đúng lúc nàng phải huấn luyện bốn trăm người kia, xem trước phương thức
huấn luyện ở đây cũng tốt.
Còn Lâm Thanh nữa, tiểu tử kia huấn luyện một tháng không biết có
chút tiến bộ nào không.
——
Ngoại ô thành Trường An.
Đang là chính ngọ, nắng gắt như lửa, ánh mặt trời nóng rực xuyên qua
mọi kẽ hở chiếu đến khắp mọi nơi trên mặt đất.
Hai người chậm rãi đi trên đường, hưởng thụ sự thoải mái, mát mẻ khó
có được.
Đột nhiên, Lãnh Hạ bước chân bỗng dừng, đột nhiên giơ tay ngăn Tiêu
Phượng lại, phượng mâu hiện lên tia sát khí nghiêm nghị, sắc mặt lãnh liệt
cao giọng quát: : “Đi ra! “
Tiếng nói vừa dứt, trong rừng vốn yên tĩnh đột nhiên có vẻ lo lắng, gió
lạnh thổi qua các tán lá tạo ra tiếng kêu như ma rên quỷ khóc, phía sau các
tảng đá lớn có tiếng động, âm thanh sàn sạt chứng tỏ có người.
Gió núi thổi mạnh, sắc rừng âm trầm, trời mây mờ mịt, đúng là có sát
khí mạnh mẽ xuất hiện!