Bạch y theo gió bay phấp phới, di chuyển quanh một đám sát thủ nội lực
thâm hậu dễ như trở bàn tay.
Hoặc là không ra tay, hoặc là ra tay thì một chiêu mất mạng!
Tốc độ của nàng cực nhanh, đi qua chỗ nào, thích khách chỗ đấy lại
trừng to mắt, phun máu rồi ngã xuống!
Không có đánh nhau kịch liệt, không có tiếng binh khí va chạm, chỉ có
tiếng chấm dứt sinh mệnh, chỉ có sát khí dữ tợn bay đến cả trời cao.
Một đống thi thể, huyết sắc đầy trời!
Đến khi thích khách cuối cùng ngã xuống, Lãnh Hạ thản nhiên phi thân
bay ra khỏi rừng rậm, bạch y nhiễm đầy máu tươi, từng mảng từng mảng đỏ
tươi loang lổ.
Nhìn thấy Tiêu Phượng ngẩn ngơ đứng tại chỗ không nói nên lời, mở to
hai mắt ngạc nhiên vô cùng, Lãnh Hạ mỉm cười, khóe môi gợi lên một độ
cong nhợt nhạt, lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.
Tiêu Phượng hạnh mâu biến hóa nhanh như chớp, dại ra, sợ hãi, kinh
ngạc, hối hận, ảo não,……….. Đột nhiên nàng hung hăng lắc đầu, nhanh
chân chạy vội tới phía trước Lãnh Hạ, không quan tâm cả người nàng toàn
máu, đột nhiên giang rộng hai tay ôm nàng vào lòng.
” Ai nha, lão nương vừa rồi chỉ là bị ngươi dọa thôi! Chỉ là bị dọa một
chút, không được mắng ta, lại càng không được tức giận.” Tiêu Phượng nhẹ
nhàng vỗ vỗ tóc Lãnh Hạ, trịnh trọng nói: “Mặc kệ ngươi là ai, la sát địa
ngục cũng được, là tử thần cũng được, dù sao lão nương cũng nhận định
ngươi rồi.”
Lãnh Hạ bạch y nhiễm máu cùng Tiêu Phượng quần áo rực đỏ ôm nhau
đứng ở một chỗ, độ cong ngày càng mở rộng, sự kiên định như khắc sâu