vào trong mắt…….
Trên mặt đất tràn ngập màu đỏ tươi của máu, mùi tanh tưởi bốc lên
trong không khí, quần áo bẩn không chịu nổi, nhưng hai người này lại đứng
ôm nhau thắm thiết trong hoàn cảnh đó………..
Tiêu Phượng một đôi mắt bình tĩnh nhìn ánh mắt Lãnh Hạ, nhếch miệng
cười nói: “Hảo tỷ muội!”
Lãnh Hạ phượng mâu mỉm cười, đang muốn trả lời………
Đột nhiên, đôi mắt tràn đầy ôn nhu kia biến mất, lạnh lùng trở lại, kéo
Tiêu Phượng ra phía sau mình, sắc mặt chưa từng nghiêm trọng như thế, hét
lớn một tiếng: “Ám vệ đâu?”
Vừa dứt lời, trong rừng cây thanh âm sàn sạt ngày càng rõ, sát khí lại
bốc lên ngùn ngụt, vô số bóng đen hạ xuống, như châu chấu chi chít khắp
nơi, không để các nàng một chút thời gian chuẩn bị.
——
Cùng lúc đó.
Ngoại ô thành Trường An, lều lớn quân doanh.
Chiến Bắc Liệt nhìn thấy bồ câu đưa tin trở về, khóe miệng nhịn không
được nhếch lên.
Hồi lâu mới có phản ứng, vội vàng lấy hộp thư trên chân nó, mở thư ra.
Chỉ thấy dưới bảy chữ to như rồng bay phượng múa, có hai chữ tùy ý
tiêu sái, chữ viết phóng khoáng, mỗi nét bút đều tao nhã, thanh tao vô cùng,
lại ẩn chứa vài phần lãnh ngạo, cảm giác lạnh thấu xương, tựa như rồng lớn,
bay lên chín tầng mây!