Chiến Bắc Liệt nhìn hồi ầm, độ cong ngày càng rõ ràng, hơi hơi cười
khẽ, thanh âm dần trở thành tiếng cười to sang sảng thỏa mãn, vang lên
trong lều lớn, cực kỳ điên cuồng.
Đột nhiên, Đại Tần Chiến thần ngưng bặt tiếng cười, sắc mặt cổ quái,
khóe miệng hơi run rẩy, tìm lại trên trang giấy n lần, cuối cùng đành phải
tin, trên thư chỉ có —— hai chữ!
Như một gáo nước lạnh dội xuống, ưng mâu hung hăng nhìn nhìn chằm
chằm hai chữ kia, “Phịch” một cái, đập tờ giấy lên mặt bàn, nữ nhân chết
tiệt này!
Chiến Bắc Liệt đột nhiên đứng lên, sải bước đi ra phía ngoài, đột nhiên
bước chân hơi dừng, quay đầu lại liếc tờ giấy bị đập trên bàn kia, khó chịu
cau mày.
Con ngươi chợt lóe, bay nhanh tới phía trước bàn, vuốt lại cho phẳng tờ
thư kia, trân trọng bỏ vào vạt áo trước ngực, ưng mâu nhìn phương hướng
Liệt vương phủ trong thành, nghiến răng khinh bỉ nói: “Lão tử chắc chắn bị
ngươi ăn rồi!”
Vừa nói xong, tựa như một mũi tên bay nhanh ra phía ngoài.
Một đợt tiếng bước chân truyền đến, Mục Dương xốc màn trướng lên
bẩm báo: “Gia, thần y Mộ Nhị…….”
Lời còn chưa dứt, một trận cuồng phong dữ dội gào thét đi qua bên sườn
hắn, nhất thời y bào và tóc bay lên, đợi cơn cuồng phong kia đi xa, Mục
Dương dại ra nỉ non nhìn lều lớn rỗng tuếch: “………..tới Trường An rồi.”