Người không liên quan còn thế chứ đừng nói Chiến Bắc Liệt và Lãnh
Hạ, thật sự là thương đến tận tim gan, cả bằng hữu và thuộc hạ cũng đều vui
mừng, cả ngày vây quanh tiểu cô nương.
Nhưng cũng có một người, khác biệt hoàn toàn với bầu không khí sung
sướng này.
Chiến Thập Thất cảm giác mình bị lừa.
Lúc mẫu thân mang thai hỏi nó thích muội muội hay đệ đệ, nó đã rất
trịnh trọng trả lời: Đệ đệ.
Nó muốn chơi đùa cùng đệ đệ, cùng nhau đi học, trèo cây bắt dế bắt nạt
người khác, thậm chí hai người có thể tranh luận đánh nhau vì một vấn đề
nào đó, à, còn có thể liên thủ chống lại mỗ nam nhân luôn chiếm lấy mẫu
thân, mỗi khi nghĩ tới điều này, nó đều cười vui vẻ, nó rất mong chờ tiểu đệ
đệ trong bụng mẫu thân.
Cho nên, lúc đệ đệ của nó sắp ra đời, tiểu Thập Thất hưng phấn hơn bất
kỳ ai, thế nhưng chờ a chờ, đợi bốn ngày mà đệ đệ cũng không chịu ra, lúc
đó hắn nghĩ, đệ đệ biết nhìn xa trông rộng, từ lúc ở trong bụng mẹ đã biết
nếu đi ra thì mẹ sẽ bị nam nhân kia đoạt đi nên đệ đệ muốn ở trong bụng
cùng với mẹ lâu hơn.
Đối với đệ đệ này, tiểu Thập Thất rất khâm phục.
Trong lúc khâm phục, hắn ngủ quên mất.
Bỏ lỡ thời gian đệ đệ ra đời, tuy rằng tiếc nuối, nhưng càng nhiều vui
mừng, lúc tỉnh dậy Cuồng Phong thúc thúc đã nói cho nó biết.
“Chúc mừng tiểu chủ tử, Vương phi sinh một tiểu công chúa!”
Tiểu ưng mâu chớp chớp, rất không quen với từ Công chúa này.