của nó thanh thúy như một khúc ca dao thổi vào lòng bọn họ, bọn họ mong
muốn nó luôn được vui vẻ thoải mái.
Hừ, Chiến Thập Thất quyết định không thích nó, cũng kiên quyết không
đi nhìn nó.
Các thúc thúc từng yêu thương nó giờ đều nói về muội muội, tất cả mọi
thứ về muội muội kia luôn lúc ẩn lúc hiện trước mặt nó, mặc dù nó biết,
tình yêu của mọi người với nó không giảm đi nửa phần, chỉ là thêm một
phần đưa cho muội muội kia thôi.
Nhưng…….
Muội muội kia lại giống mẫu thân, Thập Thất hy vọng mình có thể
giống mẫu thân chứ không phải nam nhân kia đến thế nào a, nhưng cố gắng
lâu như thế mà vẫn chưa thành công, sao muội muội ấy lại được giống mẫu
thân?
Quan trọng nhất là, một năm sau sau khi Thập Thất sinh ra mới có tên
của mình, sao nó lại có tên nhanh như thế, lại còn có nhũ danh, tên cũng
chẳng phải mười sáu hay mười tám mà là một cái tên chứa đầy nguyện ước
của cha mẹ, không thể không nói, Chiến Thập Thất, ghen tỵ.
Còn nhớ lúc bé nó hỏi mẫu thân: “Mẹ, ‘Thập Thất’ có nghĩa là gì?”
Mẫu thân nhìn thẳng vào mắt nó, vẻ mặt vừa cuồng ngạo vừa hồi tưởng,
người hào khí đáp: “Là khẩu súng mẫu thân yêu thích!”
Được rồi, tuy rằng Chiến Thập Thất cũng không khinh bỉ tên mình, cũng
không biết cái gì là súng, nhưng nhìn mặt chữ thì nó bắt đầu đố kị cái tên
mỹ lệ của vị muội muội này, nó cần yên tĩnh nên bắt đầu trốn ở góc tường
vẽ vòng tròn, càng quyết tâm không đi nhìn muội muội.
Nam tử hán đại trượng phu, nói được thì làm được!