Tròn ba ngày, Chiến Thập Thất không hề liếc mắt nhìn muội muội kia,
đương nhiên nó từng ở trong phòng dựng tai lên, muốn như tiếng khóc sướt
mướt yếu đuối của muội muội, nhưng thật đáng tiếc, nó thất bại.
Nó ôm lấy tiểu hắc hổ, giữ đầu nó đối mặt với đầu mình, mắt lớn trừng
mắt nhỏ.
“Sao nó lại không khóc?”
“Graooo……..”
Cảm nhận sự mềm mại của lông tơ tiểu hắc hổ, mỗ tiểu hài tử khó chịu
bĩu môi: “Thật là một muội muội kỳ quái!”
Kẹt……..
Tiếng cửa mở vang lên.
Hôm nay khí trời đã ấm lên vài phần nhưng Lãnh Hạ vẫn mặc dày như
trước, nàng cười nhàn nhạt, chậm rãi bước vào phòng con trai, nhìn con trai
ngạc nhiên nhìn mình.
“Mẫu thân, sao người lại tới đây?”
Kinh hỉ qua đi, Chiến Thập Thất sửng sốt, vội vàng chạy tới, tựa sát vào
thân thể của nàng: “Mẫu thân, không phải người phải nằm trên giường
sao?”
Lãnh Hạ sinh xong thì phải ở cữ.
Tuy rằng không biết vì sao không phải ngồi mà phải nằm nhưng nó biết,
mẫu thân sinh muội muội kia xong, cần tĩnh dưỡng.
“Mẫu thân nhớ Thập Thất.” Lãnh Hạ cười xoa xoa đầu con, tiểu ác ma
nhà nàng không thích muội muội của nó, nhất định Chiến Bắc Liệt không