“Nó….. nó…..” Chiến Thập Thất sợ ngây người: “Nó thật nhỏ!”
“Graoooo……”
Muội muội của nó còn nhỏ hơn cả tiểu hắc hổ.
Tiểu Ca Dao thấy nó liền nở nụ cười, đôi mắt đen láy trong veo cong
thành hình trăng khuyết, cười ngọt ngào, bỏ tay khỏi miệng mình rồi quơ
quơ về phía nó.
“Khanh khách…..”
Chiến Thập Thất đã có chút hiểu ra, tiếng cười kia thật sự giống một
khúc ca dao, thanh thúy êm tai thổi vào tai nó, lặng lẽ va vào lòng nó.
Quỷ thần xui khiến thế nào mà nó vươn tay ra, một đầu ngón tay lập tức
bị muội muội nắm lấy, rồi ngay lập tức bị cho vào miệng, cảm xúc thần kỳ
mềm mại khiến nó không tự chủ mà cong khóe môi lên, nó cúi đầu, chọc
chọc má núm đồng tiền của tiểu Ca Dao rồi lại chọc chọc cánh tay mũm
mĩm…….
Đứa bé nhỏ xíu kia không khóc không nhiễu, chỉ nhìn nó cười, cười ngọt
ngào, cười êm ái.
Đây là……..
Muội muội sao?
“Thập Thất, tiểu Ca Dao rất đáng yêu đúng không?”
Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, Chiến Thập Thất quay lại, hơi
lúng túng gật đầu, cũng hiểu ra điều gì đó.
Lãnh Hạ cười bước đến kéo con trai vào lòng dỗ dành: “Tên Thập Thất
cũng là do mẫu thân suy nghĩ rất lâu mới nghĩ được, nghĩ mất một năm.”