Chiến Bắc Liệt cho rằng, tức phụ nói rất có lý, đương nhiên, dù không
có đạo lý nhưng chỉ cần là tức phụ hắn nói thì nhất định cũng có đạo lý!
Nhưng mỗ nam lo lắng a, trong khoảng thời gian không có ai ở đây, con gái
hắn ở chỗ này một mình, sao được?
Nhất là, cái người muốn hại tức phụ và con gái hắn vẫn còn núp trong
bóng tối!
Kết quả là, mỗ nam đã nghĩ ra một ý kiến như thế, ừm, lão tử trốn ở trên
nhìn xuống!
Lúc này, hắn đang cười toe toét với tức phụ ở phía dưới, hai mắt chờ
mong nhìn nhóc con đang ôm con gái mình, rất muốn nhảy xuống nhưng lại
bị một cái lườm của Lãnh Hạ ngăn lại, tiếp tục thành thật trốn ở trên đó.
Vấn đề giáo dục tiểu Thập Thất còn chưa xong đâu!
Chiến Thập Thất dè dặt vươn tay ra, vừa cẩn thận bế muội muội, vừa
kinh hãi với cơ thể bé nhỏ kia, nó cũng mới bốn tuổi, nhưng muội muội còn
bé hơn nó nhiều, nó chỉ sợ vừa đụng vào đã vỡ tan.
Chiến Thập Thất run rẩy hai tay, luống cuống nhìn về phía Lãnh Hạ:
“Mẫu thân…..”
“Không phải sợ, muội muội ngươi con rất mạnh mẽ, lúc còn trong bụng
mẹ đã trải qua bao chuyện thế mà vẫn không sao.” Lãnh Hạ điều chỉnh tư
thế bế của Thập Thất rồi bĩu môi: “Yên tâm, mạnh dạn bế!”
Mỗ tiểu hài tử đứng cứng ngắc, mùi hương trẻ nhỏ ngào ngạt nơi chóp
mũi, động tác cứng ngắc của nó y hệt cha, toàn thân bất động.
Tiểu Ca Dao trong lòng ngửa đầu nhìn nó, há miệng ngáp một cái rồi
chu chu môi nhắm hai mắt lại.