Lãnh Hạ nghĩ, nàng bị bỏ quên.
Từ chuyện hôm trước, địa vị trong nhà của nàng bị dao động mạnh!
Đầu sỏ gây nên là con gái của nàng đang bị hai cha con tranh đoạt, tiểu
Ca Dao chạy qua chạy lại giữa lòng ca ca và cha, một lớn một nhỏ đánh
nhau sứt đầu mẻ trán, áp dụng đầy đủ ba mươi sáu kế để cướp lấy tiểu cô
nương.
Chiến Bắc Liệt sủng ái con gái là đương nhiên, nam nhân kia, đã sớm
muốn có con gái đến xanh cả mắt rồi, giờ chăm sóc càng tỉ mỉ, ngày có
Thập Thất, hắn vẫn luôn chăm sóc, tắm thay tã…… nếu hắn có thể cho bú
thì có lẽ cả việc này cũng muốn làm.
Mà con trai của nàng, Chiến Thập Thất cảm nhận được trách nhiệm rất
sâu sắc, cho nên muốn thể hiện luôn hứa hẹn ngày đó của nó, thương yêu,
bảo vệ, sủng áy, dạy dỗ, nhưng giờ vẫn còn là trẻ con nên nó thấy hình như
không thể dạy muội muội đọc chữ. Vì vậy tất cả tinh thần đều tập trung vào
sủng ái, tranh nhau cướp đoạt với cha ruột để chăm sóc tiểu Ca Dao.
Tiểu Ca Dao thành món ăn thơm ngon, mà mẹ ruột là nàng thì hoàn toàn
bị vứt sang một bên, trở thành bánh bao lạnh không ai lo.
Còn là bánh bao cả chó cũng không thèm!
Từ bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, nàng nhìn tiểu hắc hổ cũng đã
trở thành bánh bao lạnh không ai cần, đang cọ cọ vào người nào tìm cảm
giác đồng bệnh tương liên.
Lãnh Hạ vuốt vuốt nó, mím môi, bất đắc dĩ, nhìn trời, thở dài.
“Aizz………”
“Graoo…….”