Hai cha con đang đánh nhau chợt nghe tiếng thở dài, rốt cuộc lương tâm
cũng phát hiện, cùng nhìn về phía Lãnh Hạ.
Nữ tử trên giường ngồi cạnh một vật nhỏ đen nhánh, trên khuôn mặt
tuyệt mỹ có chút ưu thương, phượng mâu chớp chớp nhìn bọn họ……
Ngay lập tức, Chiến Bắc Liệt và Chiến Thập Thất đều thấy tan nát cõi
lòng!
Tim Chiến Bắc Liệt và Chiến Thập Thất đều vỡ nát.
Một lớn một nhỏ, lập tức nhảy lên giường, hai khuôn mặt Chiến thần
căng thẳng hỏi.
“Tức phụ?”
“Mẫu thân?”
Còn có tiểu Ca Dao xinh đẹp: “Khanh khách………”
Được rồi, Lãnh Hạ rất không có tiền đồ thừa nhận, nàng thỏa mãn, giờ
thì oán niệm đố kỵ gì đó cũng đã chẳng còn, ừm, rất hưởng thụ loại cảm
giác này. Vì vậy nàng thu lại ý cười trong mắt, chép chép miệng nói: “Đau
thắt lưng, muốn ăn táo.”
Hai cha con liếc nhau, cùng gật đầu.
Chiến Bắc Liệt ý nói: Đời người ngắn ngủi, tức phụ quan trọng!
Chiến Thập Thất ý nói: “Vậy còn chờ gì nữa?
Vút —— cạnh giường nhiều ra một cái nôi.
Vút —— tiểu Ca Dao được nhẹ nhàng đặt vào.
Vút —— tiểu hắc hổ bị ném qua chỗ Chiến Thập Thất.