Hắn cố gắng chuyển sự chú ý sang con gái nhưng trong đầu lại cứ đầy
hình ảnh cái cổ trắng nõn của tức phụ, nhớ lại phong cảnh xinh đẹp dưới
lớp áo kia, mũi hắn lại nóng lên, hắn bình tĩnh hỏi: “Lúc nào thì biết đi a?”
Lãnh Hạ ngẩng lên, cố quay sang nhìn con, vì thế cảnh xuân lại rơi vào
mắt mỗ nam lần thứ hai.
Động tác tay lập tức dừng nhưng lại nhanh chóng làm tiếp, trời mới biết,
giờ hắn chỉ hận không thể đem mỗ nữ nhân trở thành quả táo để lột vỏ!
“Ừm, Thập Thất biết đi tương đối sớm.”
Chiến Thập Thất đang đấm hông cho mẫu thân, nghe thế, tiểu ưng mâu
liền lóe sáng: “Thật?”
Lãnh Hạ gật đầu, rồi quay đầu lại, con trai đấm bóp khiến nàng rất thoải
mái.
Rắc!
Chiến Bắc Liệt bổ quả táo ra, máu trong thân thể hắn đang sôi trào, hắn
nói: “Hôm qua có tin truyền đến, Chấn Châu đã phá, Đông Phương Nhuận
dẫn đại quân lui về phía sau, rút về Dịch Thủy, chỉ còn lại bốn thành.”
“Ừ, người phía Đại Tần đến chưa?”
Chuyện bên này không hề ít, Chiến Bắc Liệt làm được bảy ngày rồi ném
cho ba người Cuồng Phong, bọn họ là ám vệ mà, nếu nói đánh nhau ám sát
hay thu thập tin tức thì sẽ làm rất tốt, nhưng lại không hề biết xử lý mấy thứ
này nên đã mau chóng đưa tin về Trường An xin trợ giúp.
“Chưa, có lẽ phải mấy hôm nữa, chắc là Tiêu Phi Ca hoặc Mạc Tuyên
thôi, hai người bọn họ là rảnh rỗi nhất.”