Chiến Bắc Liệt thuần thục bổ quả táo thành mười sáu miếng, vừa mạch
lạc trả lời Lãnh Hạ, vừa âm thầm tính toán xem từ lúc mẫu sư tử mang thai
đến giờ, đã bao nhiêu ngày chưa ăn thịt…..
Thịt a……
Thịt a……
Rồi hắn bỏ quả táo xuống, nuốt nước miếng nói: “Tức phụ, nàng ăn đi,
ta xem tiểu Ca Dao một chút.”
Ngay lúc quay đầu đi, Đại Tần Chiến thần cắn răng, còn một tháng nữa,
nhịn!
Hắn bước tới cạnh giường ôm lấy con gái rồi chơi đùa với bé, tiểu Ca
Dao cười khanh khách vui vẻ, hai tay quơ quơ về phía hắn, khiến hắn cũng
cười rộ lên, trong tiếng cười sang sảng, có một tia oán niệm như có như
không, bay bay trong phòng.
Tiểu Ca Dao không nghe được, tiểu Thập Thất cũng không nghe được.
Nhưng mỗ nữ nhân lại nghe ra vài phần……..
Nàng huýt sáo một tiếng, cười híp mắt nhìn cái đuôi sói đang ve vẩy của
ai đó, khóe môi càng ngày càng cong lớn, cười càng ngày càng to, làm mỗ
nam hận nghiến răng, chờ đấy, một tháng sau, lão tử sẽ xử tử nàng tại chỗ!
Lãnh Hạ ném cho hắn một ánh mắt trêu tức, hoàn toàn không coi hắn ra
gì, chuyện một tháng sau, thì để tháng sau hãy nói!
Mỗ nam buồn bực bế tiểu Ca Dao đi ra ngoài, phải tắm cho con gái cái
đã!
Bên kia Chiến Bắc Liệt oán niệm rời đi, bên này tiểu Thập Thất đang gật
gà gật gù, Lãnh Hạ quay đầu lại nhìn, con trai không biết đã ngủ từ bao giờ,