Vút —— Chiến Thập Thất nhảy lên giường.
Vút —— Chiến Bắc Liệt ra ngoài rồi quay lại.
Hai người hành động rất ăn ý, Lãnh Hạ nằm ỳ trên giường, cảm thụ nắm
đấm nhỏ của con trai, lực tay không nhẹ không nặng, tốc độ kia không
nhanh không chậm, tốt, Chiến Bắc Liệt đang cầm một quả táo, rất chăm chú
gọt vỏ, cứ như đây là chuyện rất quan trọng đối với hắn.
Lãnh Hạ vừa hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc nữ vương, vừa chơi đùa với con
gái.
Ca Dao cầm lấy ngón tay của nàng, cười vui vẻ, giống như biết nàng là
mẫu thân, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm nàng, không tự chủ mà khóe
môi nàng cong lên, cũng nhìn tiểu Ca Dao, phượng mâu đầy ý cười, có vài
sợi tóc xõa xuống làn da trắng nõn, có thêm vài phần quyến rũ.
Chiến Bắc Liệt bắt đầu không an phận!
Hắn nhanh chóng liếc sang rồi rời mắt đi, cũng che dấu ánh mắt của con
sói đói ngay tức khắc, giả vờ như không nhìn thấy ai đó đầy mê hoặc, hai
tay run run tiếp tục công tác gọt táo: “Tức phụ, Thập Thất biết nói lúc nào
ấy nhỉ?”
Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, suy nghĩ một chút, lúc quay đầu sang
thì Đại Tần Chiến thần đã mặt không đỏ tim không nhảy, sắc mặt hết sức
bình tĩnh, động tác vô cùng tự nhiên.
Nàng chống má nói: “Trước khi chọn đồ vật đoán tương lai, mười tháng
là có thể nói từng chữ rồi.”
“Ừm.” Chiến Bắc Liệt tiếp tục gọt vỏ.