Vì vậy, tên ngốc và tiểu Ca Dao người tám lạng kẻ nửa cân, tên ngốc kia
cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, có lẽ là do vật họp theo loài, cũng có thể là
do sự hấp dẫn giữa đồng loại với nhau, thần xui quỷ khiến ra sao mà tên
ngốc nào đó luôn tự nhốt mình trong thế giới của bản thân lại lặng lẽ mở ra
một khe hở nhỏ mà có lẽ chính bản thân hắn cũng không biết.
Hắn cẩn thận, dè dặt, thậm chí là lén lén lút lút, ngồi xổm xuống, rồi
vươn tay chọc chọc má tiểu cô nương.
Ca Dao cười khanh khách tóm lấy tay hắn rồi đút vào miệng, ngay lập
tức nước bọt chảy đầy tay Thần y mắc bệnh sạch sẽ.
Lăng Tử vỗn chậm chạp vào lúc này lại rụt tay lại nhanh như tên bắn,
ghét bỏ cau mày.
Thật bẩn.
Tiểu Ca Dao chợt ngừng cười.
Vẻ ngọt ngào trên mặt cũng biến mất, bé nghiêm túc nhìn tên ngốc trước
mặt, lông mày hơi nhíu lại, rồi đôi mắt to xinh đẹp ửng đỏ, nước mắt trào
ra……..
“Oa ——”
Lăng Tử lập tức nhảy ra xa.
Chỉ cần khóc thì đứa trẻ nào cũng giống nhau, kể cả tiểu Ca Dao đáng
yêu cũng thế.
Không chỉ giống nhau, ngoài việc thừa kế dung mạo của mẹ tiểu Ca Dao
cũng thừa kế tính bưu hãn của mẹ, hơn nữa lúc còn nhỏ ca ca bé đã từng
dằn vặt Lăng Tử nên cô nhóc này cũng không phải hạng vừa. Tiếng khóc