Chiến Bắc Liệt không chút khách khí nói, nhất định hắn sẽ lột da rút gân
người kia, chết không toàn thây cũng còn nhẹ!
Nhưng nếu người kia là Mộ Nhị thì chuyện này còn phải thương thảo
đã.
Hai vợ chồng liếc nhau, cùng có chút hả hê chép chép miệng, ném cho
Lăng Tử một ánh mắt đồng tình rất chân thành.
Mộ Nhị tội nghiệp ngồi xổm ở cạnh nôi, cong người xuống, tư thế kia
muốn bao nhiêu méo mó thì có bấy nhiêu méo mó, trong đôi mắt kia dù vẫn
ngơ ngác nhưng Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt lại thấy được một tia oán niệm,
một ngón tay bị con gái nàng ngậm, hai người có thể khẳng định, Lăng Tử
có bệnh sạch sẽ sắp hỏng rồi.
Quả thật Mộ Đại thần y sắp hỏng rồi.
Nước bọt bẩn thỉu khiến hắn ngứa ngáy khắp toàn thân, không chỗ nào
không khó chịu, hắn ném về phía phu thê hai người một ánh mắt cầu cứu.
Hai người rất trượng nghĩa, lập tức bước lên.
Cha ruột cứu vớt ngón tay của Mộ Nhị rồi đắc ý nhìn hắn, bế tiểu Ca
Dao lên cười híp mắt, mẹ ruột thì đá một vật nhỏ đen thui làm nó rựng lông
lên rồi lắc lư bước đến bên cạnh nàng.
Hai lớn một bé một hổ, cứ thế nghênh ngang đi ra ngoài.
Mộ Đại thần y lặng lẽ thở phào một hơi.
Đột nhiên, con ngươi ngơ ngác giật một cái, nhìn tiểu cô nương đang đi
ra ngoài vẫn cứ nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên bé nở nụ cười……
“Khanh khách….”