Nụ cười này xinh đẹp ngọt ngào khiến Lăng tử đột nhiên thấy da đầu có
chút tê dại.
Con ngươi đã ngơ ngác lại càng ngơ ngác.
Chỉ trong chớp mắt, tiểu Ca Dao đã bị Chiến Bắc Liệt dẫn ra ngoài, biến
mất, chỉ còn tiếng cười thanh thúy như chuông bạc vẫn quanh quẩn đâu đây.
Lãnh Hạ cười híp mắt nghiêng đầu, thật ít khi thấy mỗ nam nhân không
ghen tuông, lúc nãy hắn còn đằng đằng sát khí, vậy mà thấy Mộ Nhị còn rất
bình tĩnh.
Chiến Bắc Liệt mỉm cười.
Bẹo bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, hắn đắc ý nói: “Không hổ là
còn gái lão tử!”
Đại Tần Chiến thần vẫn luôn nhìn Lăng Tử không thuận mắt, nhưng
người nọ công phu không thấp, khinh công cao cường, lại còn ngốc nên
ngại thể diện hắn sẽ không đi bắt nạt người ta, nhưng giờ con gái chỉ tùy
tiện khóc vài tiếng đã khiến Lăng Tử bị giày vò, miễn bàn là có bao nhiêu
tự hào.
Ừm, đúng là do lão tử sinh, có chung mối thù với lão tử!
Chiến Bắc Liệt cảm thấy trong lòng nở hoa, nhìn thế nào cũng thấy con
gái hắn đáng yêu độc nhất vô nhị, thông minh độc nhất vô nhị, đương nhiên
cũng sẽ không ngờ, cùng chung mối thù cái gì, rõ ràng là tiểu Lãnh Hạ phúc
hắc bưu hãn nhìn xa trông rộng tự tìm cho mình một vú em, cùng ăn cùng
ngủ cùng chơi……
Cho nên sau này lúc vị cha ruột nào đó muốn bế con còn phải xếp sau
Lăng Tử, suýt thì tức đến lệch mũi!