Chiến Bắc Liệt cũng sờ sờ cằm: “Ừm, bao ăn bao ở còn có cung nữ hầu
hạ, cuộc sống này thật là thoải mái.”
Hai người vừa đi về phòng vừa nghĩ nên đòi ẻo lả bao nhiêu phí phục
vụ……
Về đến phòng, vừa mở cửa ra.
Một bóng trắng đã nhào tới, Lãnh Hạ cười híp mắt giang hai cánh tay ra,
bước lên định ôm con trai vào lòng.
Thì vút một tiếng, bóng người đã vô tình xẹt qua, để lại cho nàng một
cơn gió lạnh thê lương.
Mỗ nữ buồn bực nghiến răng.
Chiến Thập Thất chạy thẳng đến cái nôi trong tay cha ruột, nhìn tiểu Ca
Dao ở bên trong cười tủm tỉm, dịu dàng gọi: “Muội muội.”
Tiểu Ca Dao cho nó một nụ cười sáng lạn.
Im lặng liếc mắt, Lãnh Hạ rộng lượng không so đo, tuy rằng không đến
nỗi ghen tuông với con gái nhưng lại nhận thức rõ lần nữa sự bi thảm của
cái bánh bao lạnh là mình, duỗi người chui vào chăn.
Trời đông giá rét, rất thích hợp để ngủ.
==
Cuối cùng tiết trời cũng ấm lên.
Những cây khô dần đâm chồi nảy lộc, màu xanh non mát rượi chậm rãi
lan tràn, giống như chỉ trong một đêm, cả không gian đã được phủ một màu
xanh mướt.