Thời tiết đã không còn là rào cản, quân Tần thế như chẻ tre, sau Chấn
Châu, Dịch Thủy thành lại bị phá, Đông Sở tiếp tục lui lại một thành, nhưng
Tiêu Chấn Kiền lại phát hiện có chuyện kỳ quái.
Lãnh Hạ nhăn mày: “Ngươi nói, nhiều ngày nay nghĩa phụ không hề
nhìn thấy Đông Phương Nhuận?”
Chiến Bắc Liệt gật đầu.
Ưng mâu nặng nề nhìn phía đông bắc, hắn nói: “Dịch Thủy thành bị phá
quá dễ, Tiêu tướng quân gửi thư nói, từ lúc có tin về đại chiến Yến Sở, ông
rất coi trọng Đông Phương Nhuận, người nọ là một thiên tài quân sự, từ
chiến trường Hàn Sở cũng có thể nhận ra, binh sĩ Đông Sở tư chất kém, đây
cũng không phải hải chiến mà hắn vẫn có thể hạ năm thành……..”
“Nhưng dù khí trời đã ấm lên, lại có thể không phí sức hạ được Dịch
Thủy thành.” Lãnh Hạ nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “Dù nghĩa phụ kinh
nghiệm dày dặn, thì cũng không thể thắng dễ dàng như vậy được.”
Chiến Bắc Liệt đong đưa tiểu Ca Dao bên cạnh, nghe tiếng cười của con
gái quanh quẩn bên tai, cười cười: “Đến tận Trâu Thành, ông phát hiện ra
thống soái thủ thành không xuất sắc, rồi nhớ lại, đại khái đã hơn mười ngày,
không hề thấy Đông Phương Nhuận.”
Đây là một chiêu kim thiền thoát xác a!
(Kim thiền thoát xác: Ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân
địch bất ngờ trở tay không kịp)
Lãnh Hạ nhẹ nhàng thổi lá trà trong chén, nhấp một ngụm nữa rồi lười
biếng nheo lại: “Cởi rồi đi đâu…..”
“Ai nha!”