Một tiếng thét kinh hãi truyền đến từ đằng xa, Hoa Thiên lấy khăn che
miệng, hai mắt mở to, cả kinh nói: “Giữa ban ngày ban mặt, cởi cởi cởi cởi
cởi cởi……”
Lãnh Hạ liếc một cái, lười phản ứng với hắn.
Hoa cô nương gương mặt vặn vẹo, thấy mọi người không quan tâm liền
có tinh thần tự vui tự chơi: “Lãnh Hạ ngươi như vậy là không tốt, loại
chuyện đó phải làm ở trong phòng chứ, cởi cái gì a…..”
Chiến Bắc Liệt hai mắt lóe sáng, tiếp tục tính toán xem còn bao nhiêu
ngày nữa.
Lãnh Hạ đạp cho hắn một cước, trừng mắt: “Quay lại với hoa mai của
ngươi đi!”