Cửa phòng bị mở ra từ phía ngoài.
Bóng người quan sát xung quanh một phen, trong gian phòng tối như
mực không thể gì cả, có lẽ người này đã sớm xác nhận ở đây không có ai,
cũng rất am hiểu bố trí ở đây, đóng cửa lại rồi chậm rãi bước từng bước đến
giường, không, là cái nôi nhỏ cạnh giường……..
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, trong tay hiện ra một chủy thủ sắc nhọn, lưỡi
dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Người kia nở một nụ cười tàn nhẫn rồi giơ chủy thủ lên cao.
“Khanh khách…….”
Tiếng cười thanh thúy vang lên.
Người kia chợt cứng đờ, dù trong phòng tối đen vẫn có thể nhận ra tiếng
cười non nớt kia không phát ra từ nôi.
Cũng trong lúc đó, cả phòng sáng bừng lên.
Người nọ cả kinh, giờ mới nhìn rõ, trong nôi không có một bóng người!
Quay đầu nhìn về phía bàn tròn thì thấy có một nam tử đang ngồi ngẩn
ngơ bên cạnh bàn, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong con ngươi
nhạt nhẽo trỗng rỗng, giống như nhìn mình, cũng giống như lướt qua mình
mà nhìn qua chỗ khác, vạt áo của hắn căng phồng, có hai cái đầu nhỏ thò ra.
Một là tiểu hắc hổ đen nhánh, một là tiểu nha đầu đáng yêu.
“Graooo……”
“Khanh khách……..”