Ngay lập tức, người nọ đã trấn tĩnh lại, tuy rằng không biết nam nhân
này vào đây bằng cách nào nhưng rõ ràng giờ không phải lúc tính toán điều
này.
Quan sát nam nhân này một phen, từ đôi mắt đờ đẫn kia có thể nhận ra
đầu óc hắn ta có bệnh.
Dưới ánh đèn sáng, thân thể người này hiện lên rõ ràng, nhỏ gầy yểu
điệu, diện mạo rất đẹp, toàn thân lộ vẻ đoan trang cao cao tại thượng, dù
mặc trang phục cung nữ cũng không giảm đi chút ung dung cao ngạo nào.
Nàng ta nói: “Đưa đứa bé cho ta.”
Nam nhân đầu óc có bệnh như thể không hề nghe thấy, di chuyển con
ngươi rồi vươn tay ấn hai cái đầu nhỏ xuống, hài lòng tiếp tục đờ ra.
Vạt áo hơi động đậy, hai cái đầu nhỏ kia lại chui ra, tiểu hắc hổ ngáp
một cái, tiểu nha đầu nước mắt lưng tròng, ai oán nhìn hắn, mày hơi nhíu
lại, miệng méo xệch, sắp khóc to rồi.
Lăng Tử kia run người một cái, nhanh chóng vươn một ngón tay ra cho
tiểu nha đầu kia gặm, nước mắt của tiểu nha đầu nói đến là đến, ngưng đầy
quanh hốc mắt, có giọt còn đọng ở lông mi, muốn rơi mà không được, ai
nhìn thấy bộ dạng này cũng mềm nhũn cả ra.
Cho nên, Mộ Đại thần y bị gặm tay dính đầy bước bọt, do dự một lát rồi
lựa chọn nhịn.
Người kia nhíu mày, biết rằng cứ thế sẽ không có chỗ nào tốt nên nhanh
chóng chạy ra ngoài……
Rầm……..
Cửa phòng rộng mở.