Tiểu Ca Dao trong lòng gặm vạt áo hắn, cười khanh khách muốn bao
nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu, tiểu Phượng mâu giống y Lãnh
Hạ chớp chớp, ít nhiều khiến mỗ nam thoải mái hơn chút ít, hắn quay đầu
lại, đang định nhắc nhở những kẻ không có nghĩa khí thấy tiền là sáng mắt
kia, còn chưa kịp mở miệng.
Rầm!
Một đám người xô hắn suýt ngã, vây lấy Lãnh Hạ vui mừng phấn khởi
rước nàng vào thành, Chiến Bắc Liệt đội mũ vào cho con cho khỏi lạnh,
nhìn đám người đã đi xa, không khỏi nhớ lại đích tình quay về Trường An
lần trước, bi kịch tái hiện a!
Này này, không phải chỉ là một phù dung bảo tàng sao?
Không khí tiết, không khí tiết a!
Trong ưng mâu bắn ra vô số dao nhỏ nhưng không hề ảnh hưởng đến
đám người đang khuất dần kia, Đại Tần Chiến thần trợn mắt hồi lâu mà đều
vô dụng, không thể làm gì khác ngoài yên lặng một thân một mình bay vào
thành Trường An.
Sau khi về đến Liệt Vương phủ, oán khí biến thành oán linh.
Ở cửa phủ không có một bóng người, khác hoàn toàn với tưởng tượng
nghênh đón nhiệt liệt của hắn, tạo phản tạo phản hết rồi, người trong phủ
cũng không ra đón hắn!
“Chu Phúc!”
“Chung Thương!”
Mỗ nam hét lên, hận ngứa răng.