Cửa phòng đóng lại, ngăn màn đấu ngầm giữa hai cha con.
Một lớn một nhỏ, lớn được tức phụ, nhỏ được muội muội, có thể nói là
hài hòa vui vẻ.
Sau khi tiểu Thập Thất cười hì hì bế muội muội về phòng, trong viện lại
khôi phỏng sự yên lặng.
Ánh trăng trong veo như nước.
Gió xuân phất qua, làm vụn hoa vụn lá, gạch vỡ, ngói nát…….. cũng
bay múa theo….. làm cho cảnh đêm thêm vài phần kỳ dị.
Trong không gian yên tĩnh, ba tiếng thở dài đầy sùng bái không hẹn mà
cùng vang lên.
“Không hổ là thần tượng a, đối phó được với gia và tiểu chủ tử…….”
“Dễ như…… như rán trứng gà a!”
“Cái gì, rán trứng gà rất dễ sao?”
Ba tên ngu ngốc vì chuyện rán trứng gà dễ hay khó mà lại sa vào mờ
mịt.
Đối với Lãnh Hạ mà nói, rán trứng dễ hay khó nàng không biết vì chưa
bao giờ làm, nhưng bây giờ nàng biết, nàng thành trứng gà, bị mỗ nam bóc
vỏ.
Chiến Bắc Liệt liếm liếm khóe miệng, đặt nàng ở dưới thân, hai mắt
nóng rực nhìn nàng: “Tức phụ, chúng ta nên tiếp tục chuyện đang làm dở!”
Lãnh Hạ thử chuyển động, nhưng không tránh nổi cái vật nặng trịch trên
người, cảm nhận được thứ gì đã đang lớn dần lên, hai mắt rực lửa của ai đó,